Hang Co Phương (còn có tên là Co Phường, người dân tộc Thái gọi là hang Cây Khế) thuộc bản Sại, xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trong chiến tranh, đây là căn cứ và là điểm trung chuyển lương thực, khí giới của quân ta lên Thượng Lào và Tây Bắc phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Để chặn tuyến đường mạch máu này, quân Pháp tìm đủ mọi cách chia cắt nên ra sức bắn phá.
Ngày định mệnh Nỗi ám ảnh về một thời khốc liệt vẫn hằn trong đôi mắt của cụ Hà Văn Nhậm, một nhân chứng sống của bản Sại. “Khoảng 15 giờ ngày 2-4-1953, máy bay của Pháp thi nhau quần thảo, bắn phá. Xã Phú Lệ chìm trong lửa đạn. Sau những tiếng nổ rung trời, đất đá bắn tung tóe. Tiếng dân binh, lính hướng dẫn người dân trốn bom đạn, tiếng la hét của những người bị thương vang vọng núi rừng. Sau khi thả 3 quả bom tàn phá Co Phường, máy bay rút đi. Chúng tôi chạy ra thì thấy hang đã sập” - cụ Nhậm kể. Lúc này, trong hang có dân công hỏa tuyến của xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa, mới lên nhận nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường 15A đi Vạn Mai, tỉnh Hòa Bình. “Không biết lúc đó có bao lăm người đã chết, bị thương, chỉ nghe tiếng kêu cứu vọng ra. Nhân dân, lính và dân công tập kết tìm mọi cách cứu nhưng tuyệt vọng vì những khối đá nặng hàng trăm tấn bịt kín cửa hang, không có cách nào chuyển dịch được. Người dân chỉ còn cách cho thức ăn vào máng luồng rồi đưa vào hang. Khoảng 10 ngày sau, chúng tôi không còn nghe tiếng kêu cứu, lúc này mọi người biết chắc các anh chị đã tử nạn” - cụ Nhậm nhớ lại. Nhắc về những dân công hỏa tuyến đã vĩnh viễn nằm lại trong hang Co Phương, người dân nơi đây ai cũng tiếc thương. Họ đều đang ở tuổi 18-20 và hầu như chưa ai lập gia đình. “Các anh chị ở đây rất tốt. Lúc rảnh rỗi, họ thường lên thăm bà con trong bản, dạy chữ cho các em nhỏ nên dân bản ai cũng quý, cũng thương. Hôm hay tin các anh chị bị vùi lấp trong hang đá, người quần chúng tôi khóc thương và khôn xiết căm thù quân xâm lược” - một cụ trong bản cho biết. Trong ngày định mệnh đó, trong hang có 12 người nhưng 1 đã may mắn sống sót do đang ra sông gánh nước. Ngày chúng tôi tìm về bản Sại, dân ở đây kể lại người này đã mất cách đây nhiều năm. Khi còn sống, rất nhiều lần bà tìm đến hang Co Phương ngồi khóc một mình.
Mãi mãi tiếc nhớ Hơn 60 năm qua đi, hang Co Phương vẫn còn đó, trầm ngâm tựa mình vào dòng sông Mã hùng vĩ. Cửa hang chỉ là một hốc đá nhỏ nhưng bị bịt kín bởi những tảng đá lớn. Nơi đây đã chôn vùi thân xác của những dân công hỏa tuyến thanh xuân. Nấm mồ nơi họ ngã xuống dài 60 m, rộng 40 m với các phiến đá lớn chồng xếp lên nhau, xung quanh núi và đồi đất. Càng đi sâu vào bên trong, hang càng hẹp. Trong chuyến đi này, chúng tôi gặp được ông Nguyễn Văn Thoa (ngụ thôn Nguyên Thịnh, xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa), là em trai của liệt sĩ Nguyễn Thị Mứt, đang lên Co Phương dâng hương. Ông Thoa nhớ lại ngày đó ông chỉ khoảng 5 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu hết những nỗi đau khi mất người cật ruột. “Chị Mứt rất xinh, chiều nào cũng bồng tôi đi chơi. Trong nhà, chị là nhân tình tôi nhất. Hôm chị xin dự dân công hỏa tuyến, cha mẹ không muốn cho đi vì chị mới 21 tuổi, sức khỏe yếu và chưa lập gia đình. Tuy nhiên, chị vẫn cương quyết đi. Một tháng sau, gia đình nhận được tin chị mãi mãi không về…” - ông Thoa bổi hổi.
Bài và ảnh: Tuấn Minh |
Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013
Bi tráng hang Co Phương
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét