Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

Người Việt điều tra về thảm sát tê ngưu ở xứ người.

Với giá hơn 850 USD cho một sớm hôm ngụ trong các khu nghỉ dưỡng, ngắm hoang thú sa hoa, phải nói là nhắm mắt nhắm mũi cũng thấy nghệ thuật kinh dinh thiên nhiên trù phú của nước bạn đang hái ra tiền

Người Việt điều tra về thảm sát tê giác ở xứ người

Sau gần 2 tiếng bay sang Hồng Kông, chúng tôi đã bay thêm 14 tiếng trên trời, đã dùng hai cái trực thăng của Vườn nhà nước rộng 2 triệu hécta Kruger của Nam Phi, đã đi trên xe đặc chủng rồi đi bộ luồn rừng đến mức đổ cả máu trong đại ngàn hoang dã phi Châu.

Uống để giải độc thì thượng thặng là nấu nước râu ngô cho xong” - diễn viên, nghệ sĩ hài tài danh Xuân Bắc - thành viên chính thức của đoàn chúng tôi - thở dài.

Cỏ rất xanh và lá cây thì cực vàng, rụng như liên tục, mãi mãi mà không dứt hết. Chúng ta đã tàn độc với tự nhiên quá, khi mà Việt Nam trở thành một trong vài nhà nước tiêu thụ sừng tê ngưu hàng đầu thế giới! Douglas Hendrie - một chuyên gia bảo tồn người Mỹ có hơn 10 năm gắn bó với Việt Nam - là thành viên người ngoại quốc duy nhất của đoàn 7 “đại sứ tê giác” chúng tôi.

Vậy mà, khi nghe tin chỉ còn 500km lái xe tay lái nghịch vượt sa mạc, vượt các hẻm vực cô liêu nữa là đến được Kruger, Douglas khoa chân múa tay quên hết cả mọi mệt mỏi: “Thế giới mong ước của ta đã hiện ra!”.

Bạn hãy thận trọng đóng cửa sổ và cửa chính phòng ngủ, bởi khỉ và một số loài khác rất nghịch ngợm, có thể trèo vào khênh đồ đạc mang lên ngọn cây. Họ đã tuyển, tài trợ để chúng tôi có thể chứng kiến một cách trung thực, khách quan nhất về thảm trạng ám sát tê giác phục vụ nhu cầu ngớ ngẩn của những kẻ trọc phú và không thể mù quáng hơn.

Xúc tiếp với vị đại tá, phụ trách lực lượng an ninh, quân đội, công an bảo vệ rừng và hoang thú; đi xe ôtô đặc chủng mui trần, có rào sắt bảo vệ để vào rừng già; đi trực thăng tiếp cận hiện trường săn bắn tê giác trái phép kinh hoàng; đi bộ phẳng nhiều tiếng đồng hồ với sự hỗ trợ của các kiểm lâm viên lão luyện khoác súng lớn, đeo những băng đạn vàng óng ở thắt lưng… Nơi chúng tôi ngủ lại, hoa rừng phủ đầy các lối đi, hoa được “gái bản” da đen kịt ngắt về tết ranh mãnh các bàn ăn, bàn ngồi nghỉ dọc các hố tiêu tre gỗ.

Nhìn xác con tê giác thứ 397 bị giết trong năm 2013, nhìn những cái sừng bị cưa ròng ròng màu đổ, bất chợt, nỗi hổ thẹn nghẹn lên trong lòng tôi.

Danh hài Xuân Bắc bị mắng, mặt ỉu xìu: “im lặng suốt 3 tiếng đồng hồ đi bộ trong rừng, có lẽ là khoảng thời kì lặng im dài nhất và khổ nhất của đời cái thằng mồm mép tép nhảy như tôi”. Hốt nhiên, rừng núi châu Phi cổ tích với đủ sư tử, hươu cao cổ, linh dương, trâu rừng, báo gấm, voi, đại bàng, ngựa vằn, linh cẩu và cá sấu… quờ chúng nó như đang ngờ ngạc, oán thán nhìn tôi.

000USD một “sừng”. 000 đồng/gói cho xong. PV Báo Lao Động vượt rừng Kruger của Nam Phi (rộng 2 triệu hécta) để điều tra về nạn thảm sát tê ngưu. Ông nghị Võ Tuấn Nhân thì buồn bã: “dùng sừng tê ngưu để khẳng định “đẳng cấp” của mình - có cái ngớ ngẩn nào hơn thế không?”.

Trên nhà tiêu, có biển báo bằng tiếng Anh rằng bạn hãy giữ lặng im, vì hoang thú đang ngủ. Dưới sàn nhà, dưới các cây cầu gỗ bắc qua suối, vượt các tán rừng… ; ở đó, hươu nai, ngựa vằn và nhiều loại hoang thú tung tăng trong tiếng lá vàng rơi xạc xào. Chúng tôi đều nhảy cà tưng lên trước thiên nhiên bao la, hào phóng, có lúc cằn cháy mênh mang, có lúc sặc sỡ sắc màu hoa cỏ của Nam Phi

Người Việt điều tra về thảm sát tê giác ở xứ người

Nhờ sự tương trợ nồng nhiệt và đầy… uy lực của tổ chức bảo vệ tê giác Rhinose Foundation, chúng tôi đã hầu như xúc tiếp được với vơ những đối tượng cần phỏng vấn, được sử dụng quờ những công cụ, con người cần phải có để “tận mục sở thị” thiên nhiên chẳng thể hoang dã hơn của Vườn quốc gia rộng lớn nhất Nam Phi, nơi sở hữu đàn tê giác lớn nhất thế giới đó.

Ngài đại tá phụ trách 700 cán bộ kiểm lâm an ninh của Kruger thở dài: sau tiếng súng giết chết con vật thời tiền sử của chúng tôi, chỉ 48 tiếng sau, sừng của nó có thể sang đến Trung Quốc, Thái Lan hoặc Việt Nam, giá của nó ở chỗ chúng tôi đã là khoảng 65.

Chu đáo đến thế là cùng. Các khu Safari, đại ý như những khu bảo tồn tự nhiên rộng lớn do tư nhân quản lý kinh dinh được bài trí tuyệt đẹp, sự tiếp đón du khách trọng thị đến mức không thấy bất cứ dấu hiệu nào của lối khai hoang du lịch “ăn xổi ở thì” mà tôi vẫn hằng gặp ở nhiều nhà nước châu Á.

Anh ta lấy vợ người Việt, lái xe máy ào ào trên phố Hà Nội như ai.

Đi vào rừng với mãnh thú, với các vệ sĩ súng lớn nghiêm cẩn thế mà hét lên sung sướng thì ăn mắng là hẳn nhiên. “Sao có những kẻ độc ác và mù quáng như vậy nhỉ? Mài sừng tê ngưu uống thì có khác gì gặm móng tay móng chân chính mình”.

“Uống để hạ sốt thì dùng Efferagant 2. Cao 1,92m, cái dáng lêu nghêu ấy ngồi trên phi cơ Việt Nam quá cảnh sang Hồng Kông đã khó chịu, chứ bay liền tù tì gần 14 tiếng từ Hồng Kông sang thủ đô Johannesburg của Nam Phi thì thật muôn vàn khổ sở. Thế rồi máu của hoang thú vô tội đổ ra, trong tiếng súng chát chúa của những kẻ săn trộm được huấn luyện như chiến binh tinh nhuệ nhất.

Bắc thở dài: Tôi giữ được 3 lần, 3 cô đi qua, tôi bảo “no no” rồi “not yet” (chưa xong), nhưng đến cô thứ 4, tôi lơ đãng một chút, họ dọn mất rồi. Tôi nhờ Xuân Bắc giữ hộ thức ăn và dao dĩa để đi xin thêm đùi cừu nướng, lần nào cũng bị… hầu bàn tịch thu mất. Đêm, đi chụp và ngắm báo gấm, voi rừng hoang dại trở về, xe vừa dừng lại, đã có mấy người da đen, da trắng cầm đèn lồng đi thụt lùi soi cho từng bước chân lấm lem bùn đất của chúng tôi tiến vào khu bày bữa tiệc núi.

Ghế ngồi bé, hẹp, chân anh ta dài triền miên, hễ đứng dậy là đầu cộc vào khoang để hành lý trên nóc máy bay. Thế rồi vẻ đẹp cổ tích, tuyệt sắc của thiên nhiên nguyên sơ của đất liền đen hiện ra. Các vị đầu bếp, các cô lễ tân, các anh bảo vệ người da đen tận tụy gật đầu chào và sẵn sàng hỏi “tôi giúp được gì cho bạn” ở mọi ngóc ngách.

(Còn tiếp).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét