Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Đau lòng thêm mới vào khi con gái lỡ mang thai với đàn ông có vợ - VnExpress.

Tôi biết được cháu đang yêu một người đi làm. Cỡ số của anh ta. Tôi biết con gái mình đang yêu. Gia đình ruồng bỏ nhưng đối với tôi chưa đủ.

Rũ bỏ trách nhiệm với cái thai. Tôi. Anh ta mất việc. Đến gặp gia đình tôi xin chịu trách nhiệm về cái thai nhưng tôi và vợ chối từ. Các bạn hãy nghĩ cho cha mẹ. Gia đình cũng biết chuyện. Tôi và vợ liền hỏi.

Trong khi con học rất giỏi và năng động. Trộm nghĩ tôi đã sai khi không giáo dục con cái về những điều này để giờ cháu phải gánh chịu.

Vợ mới sinh con liền ly dị. Tôi lao đến đánh đập như dân tầng lớp đen. Người đàn ông gần 50 tuổi. Ăn không thấy ngon. Tôi còn biết được người đàn ông kia nghe tin con tôi có bầu đã bỏ mặc nó. Anh ta đành phải quỳ xuống chịu tội. Cũng là một tội ác khi bỏ đi đứa cháu của mình. Những người thân sẽ ra sao khi biết chuyện đó.

Vợ rất sốc. Cũng mong con gái yêu được người tử tế tử tế. Đừng để gây ra tội rồi mới mở mắt. Đừng nên dấm dúi. Các cô gái đang là những người thứ 3 nên kết thúc chuyện đó đi.

Thấy con cứ có dấu hiệu đó. Vợ. Giỏi dang của mình lại làm những việc như vậy.

Nếu không có các đồng nghiệp và bảo vệ lao vào can chắc tôi đã đánh anh ta đến chết. Che giấu. Còn tự hào ngẩng cao đầu. Tôi không bằng lòng. Gia đình tôi không muốn dính dáng gì. Không chỉ có thế. Ai dè đó lại là một người đàn ông ngoại tình.

Ban đầu. Tôi và vợ rất vui vì con bé bỏng của chúng tôi đã biết yêu. Tôi cũng muốn nhắn nhủ với những người đàn ông đang phản bội vợ nên dừng lại. May là công ty tôi từng làm ăn với công ty người đó nên tôi đến thẳng công ty. Chúng tôi không còn mặt mũi nào để ra ngoài.

Càng thương con gái tôi càng căm thù người đã làm con tôi như thế này. Tuy giờ anh ta mất việc. Tôi làm ầm mọi thứ lên. Nôn. Khi đứa con gái mới 20 tuổi đầu lại có thai với người đàn ông có vợ. Đã tát con một cái tát rất mạnh. Khoảng cuối tháng vừa rồi. Con cái của các bạn có thể đủ tự hào mà sống. Vợ chồng tôi tưởng con yêu một cậu sinh viên nhưng sau này khi chuyện trò với mẹ.

Ban sơ anh ta chối cãi. Tôi không tin. Với thực chất có phần nóng tính và bộc trực. Cháu cũng không dám đi học vì sợ mọi người ngờ. Tôi cũng thấy sợ vì có tìm hiểu biết được nếu bỏ sẽ giảm khả năng sinh con sau này. Cái thai ngày một lớn. Vợ và con đều khóc.

Vì không nghĩ đứa con gái bé bỏng. Qua câu chuyện. Con cầu xin tôi đừng làm ầm mọi chuyện lên. Tôi không muốn thế cục cháu phải trở nên mẹ và bỏ bễ việc học vào thời khắc này.

Nói là lo vậy thôi chứ hiện tại tôi cũng không biết phải làm sao. Anh ta dìm mình có vợ con. Không biết làm gì lúc đó. Cũng nói cái thai đó gia đình tôi sẽ lo. Tôi như chết lặng khi nghe con thừa nhận điều đó. Nghe tin đó lúc đầu tôi còn tưởng đây là việc đáng mừng vì dù gì cậu ta cũng có việc làm ổn định.

Sẽ biết cách suy nghĩ hơn những cậu sinh viên trẻ tuổi kia. Quen biết con gái tôi cho vui và thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Gọi điện nhưng bên kia không chịu nghe máy. Mà trộm cướp rồi cũng sẽ có ngày bị xử mà thôi. Lừa dối vợ con để bắt nhân tình. Còn chửi con gái tôi. Cỡ một năm nay. Cầu xin sự dung thứ.

Mẹ cháu sinh nghi. Mặc cho bố anh ta phải quỳ xuống xin lỗi. Còn cả tương lai phía trước. Mới có 20. Sống làm sao để có danh có phận. Làm rầm rĩ. Con gái có những miêu tả lạ về sức khỏe như hay chóng mặt. Đức. Sau khi suy nghĩ. Trước giờ cháu chỉ lo học chứ không nghĩ đến chuyện tình cảm mấy.

Ngày nay tôi và vợ rất rối không biết phải sao. Khuyên con đi bỏ nhưng cháu lại sợ. Lại trốn tránh bổn phận. Hãy sống làm sao để bác mẹ. Khi tôi đưa các chứng cứ về những tấm ảnh chụp chung với con gái tôi trong chiếc điện thoại. Mất vợ. Tôi muốn anh ta phải trả giá hơn thế.

Cháu cũng chối nhưng rồi dìm đang mang bầu. Nhưng lúc đó tôi quá tức nên không nghĩ suy gì được.

Con gái tôi còn trẻ. Đã va chạm cuộc sống. Bắt con gái đưa địa chỉ liên lạc của anh ta. Tôi lấy chiếc điện thoại của con.

Đời nhân ái quả hết. Làm như vậy các bạn chẳng khác nè ăn cướp. Sau sự việc đó. Tưởng cháu chỉ bị bệnh bình thường nhưng với kinh nghiệm 2 lần sinh đẻ của vợ.

Cả những dòng tin nhắn còn lưu. Tôi sốc. Không thể ngờ được sẽ phải gặp chuyện đau đớn như thế này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét