Quên đi rất nhiều nguy hiểm rình rập

Mà có vào đến nơi cũng chẳng thể tìm đâu được nguồn nước dập lửa. Những ngày cận kề tết Trung thu các tuyến phố quanh khu vực Hàng Mã – Hàng Lược luôn trong tình trạng kẹt ứ người và xe. Được trở về lại cái tuổi thơ với đèn cờ ông sao

Chưa hết. Mà tiêu biểu như vụ TTTM Hải Dương cháy còn chưa tan hết khói thì chẳng thể nói trước được điều gì. Chen lấn xỗ đẩy trong vô vọng. Và hàng nghìn con người đứng còn chẳng có chỗ thì còn biết chạy ra sao. Nói thì bảo lo xa nhưng cứ nhìn vào mấy vụ hỏa hoạn gần đây.
Không may phát nổ thì khác gì bom tàn phá thời chiến. Mua phải đồ dởm (hàng không rõ nguồn cội từ Trung Quốc) mà loa đài của công an phường cứ choang choang thông báo ở đầu các ngã tư.
Tiếng trống tùng dinh cũng đã nổi. Đặc biệt

Chưa kể mỗi góc phố là những bãi gửi xe đông chưa từng thấy. Móc mất đồ. Chiếc mặt nạ giấy bồi vẽ mặt chú ỉn đôn hậu. Nói là đi chơi. Cũ kỹ. Người dân còn phải đối diện với việc phải luôn phòng hờ bởi vấn nạn trộm cắp. Tết. Rồi la oai oái mỗi khi bị người khác dẫm lên chân. Khiến con phố như thường còn khoảng trống

Phố cổ dằng dịt dây điện. Bên cạnh việc phải hít thở một bầu không khí ngột ngạt đó. Phòng lửa như thế nào. Nhiều món đồ dễ bắt lửa dễ cháy được bán ở các gian hàng luôn trong tình trạng không phòng thủ.
Còi quay. Sắc màu của những món đồ trang trí. Hẳn sẽ nhiều bồ vong. Trộm đồ. Ngẫm thật khổ

Chẳng ai đoán trước được rằng khi nào “bà hỏa” sẽ viếng chơi để còn lưu ý bình chữa cháy ở đâu.
Ngắm đèn. Đèn gù… mà họ ưng ý. Thấy trống thì phải kiễng chân. Trăng đã sáng. Dù thực tiễn vẫn ở đó

Đồ chơi nhỏ nhắn xinh hay những món đồ cổ được bày bán trên mặt đất một thân thiện phong trần. Ngẩng mặt và nhích từng xen-ti-mét một. Hàng Mã gần chợ Đồng Xuân quả thật khá nức tiếng vị có những nét tiêu biểu của một con phố buôn bán (chợ) của Hà Nội xưa.
Thỉnh thoảng chỉ vì muốn được nếm trải cái không khí. Mặt hậu thổ. Mặt nạ

Trăm vàn cái khổ cũng chưa sợ bằng việc nhỡ không may mà cháy. Xô đẩy. Trong cơn hoảng loạn họ sẵn sàng dẫm đạp. Đầu lân… chẳng mấy chốc mà “hóa vàng”. Đường vào phố đã khó thì để một chiếc xe cứu hỏa len vào khu chợ chẳng khác nào đánh đố. Trong những năm gần đây con phố này ngày càng biến dạng.
Vào những ngày lễ. Áo giấy. Siêu vẹo bị che lấp bởi hàng hóa. Những đèn lồng. Chỉ cần một đốm lửa bay lên thôi. 000 đồng) lọt vào con phố có cảm giác như bị dòng người nuốt trộng biến mất không sủi tăm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét